Nghe những lời giễu cợt của bọn họ, Lăng Mộc Giai dường như không hề tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn nhìn họ cười cợt.
“Nếu như các người có tiền thì các người mua đi!”
Những quý bà kia nghe Lăng Mộc Giai nói thế thì biết ngay cô không tin những gì họ đang nói, lập tức tức giận đến thay đổi hết sắc mặt.
Họ lập tức quay qua phía nhân viên phục vụ tỏ vẻ giàu có.
“Gói cho tôi.”
Nhân viên phục vụ nghe thế, khuôn mặt họ lập tức nở nụ cười.
“Vâng vâng! Chúng tôi sẽ gói cho bà ngay!”
Những quý bà kia hất mặt lên trời như thể đang khoe khoang vậy.
Thấy bộ dạng họ như thế, Lăng Mộc Giai bật cười.
“Thưa bà, gói xong rồi, tổng cộng ba bộ, bốn trăm tám mươi triệu!” Nhân viên phục vụ tính tiền cho họ!
Vừa nghe thấy giá tiền, mấy quý bà kia lập tức ngơ ngác: “Cái gì? Bốn trăm tám mươi triệu? Sao mắc quá vậy?”
Lăng Mộc Giai nghe họ nói thế lập tức bật cười thành tiếng, khuôn mặt mấy quý bà kia nhanh chóng đỏ hết cả mặt, có chút biến dạng.
“Sao lại mua không nổi rồi? Có bốn trăm tám mươi triệu thôi mà, chắc cũng không nhiều lắm, bà không phải rất giàu có sao? Chúng tôi thì mua không nổi rồi đó!” Lăng Mộc Giai nhạo báng nói.
Mấy quý bà kia cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, dường như đang nghĩ xem làm thế nào để từ chối.
Lăng Mộc Giai đứng dậy và ném ba chiếc áo đã gói xong xuôi xuống đất, sau đó đưa cho nhân viên phục vụ một chiếc thẻ đen.
“Gói nó cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555378/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.