Bà nội Lâm dường như không tin lời ông ta nói, bà quay đầu nhìn thoáng qua thím Trương.
Thím Trương bất lực dùng hai tay ôm ngực, cúi thấp đầu xuống không dám nhìn bà.
Nhìn bộ dạng của bà ta, bà nội Lâm cũng biết sự thật là gì.
Bà nở nụ cười, nụ cười mang theo vẻ buồn bã.
Lâm Chí Khanh nhìn dáng vẻ này của bà cụ, trong mắt ông ta không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Bà nội Lâm à, bà nắm giữ cổ phần của tập đoàn Lâm thị lâu lắm rồi, đã đến lúc nên đổi người rồi đấy."
Vừa dứt lời, ông ta vẫy vẫy tay, người đàn ông mặc đồ vest phía sau bèn bước lên phía trước!
Người đó đặt một bản hợp đồng trước mặt bà, Bà nội Lâm nhìn bản hợp đồng kia, vẻ mặt tràn đầy tức giận đẩy nó ra.
"Anh nằm mơ đi, tôi sẽ không bao giờ chuyển nhượng cổ phần cho anh đâu!"
Lâm Chí Khanh nghe bà nói như vậy, dường như không tức giận chút nào.
"Bà nội Lâm, bà đã thành ra thế này mà còn kiên trì làm gì? Thực ra, tôi chỉ muốn bà biết điều hơn một chút.
Nếu bà cứ như thế, tôi chỉ có thể dùng sức thôi!"
"Anh muốn làm gì?" Bà nội Lâm đột nhiên mở to hai mắt.
"Tôi muốn làm gì?" Lâm Chí Khanh đứng lên, sau đó dùng sức nắm chặt tay bà.
"Bà nội Lâm, tôi đã chịu đựng đủ rồi.
Bà nghĩ mấy năm nay tôi nhẫn nhịn là vì cái gì, chính là vì muốn chiếm đoạt tập đoàn Lâm thị.
Tôi còn phải hết sức cảm ơn bà, nếu như không có bà, tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555397/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.