Lâm Hoàng Phong bước ra khỏi Tập đoàn Lâm Thị, Tiêu Hồng Quang vẫn ở bên cạnh anh, khi nhìn thấy Tiêu Hồng Quang, anh đột nhiên bật cười.
"Tôi đã không còn là tổng giám đốc của nơi này, anh đi theo tôi cũng vô ích!"
Nghe vậy Tiêu Hồng Quang cũng cười theo.
"Quan hệ của tôi và anh tốt như vậy, theo anh thì, bọn họ sẽ còn trọng dụng tôi sao?"
Lâm Hoàng Phong nghe anh nói như thế, lập tức nhướng mày nhìn anh, "Anh đang oán trách tôi?"
Tiêu Hồng Quang: "Xem như vậy đi!"
Lâm Hoàng Phong: "..."
Bây giờ họ dường như không còn là mối quan hệ giữa sếp và cấp dưới nữa mà giống như hai người anh em tốt.
Các phóng viên ngoài cửa đều đang ngồi xổm đợi bọn họ, không biết là ai hô lên:
"Cậu Phong ra rồi!"
Sau đó một nhóm người tràn ra, Lâm Hoàng Phong nhìn những phóng viên này liền thấy đau đầu.
"Những người này lại tới đây!"
Tiêu Hồng Quang nhìn bộ dạng xấu hổ của anh, đề nghị: "Đi cửa sau đi sếp!"
“Tôi không còn là sếp của anh nữa!” Lâm Hoàng Phong nhắc nhở.
Tiêu Hồng Quang không có phản bác mà chỉ im lặng!
Lâm Hoàng Phong rời đi bằng cửa sau, mặc dù có phóng viên nhưng Tiêu Hồng Quang vẫn không ngừng che chắn cho anh.
Vì vậy những người đó hoàn toàn không thấy Lâm Hoàng Phong xuất hiện.
Sau khi rời đi, điện thoại di động của Lâm Hoàng Phong lập tức vang lên.
Anh liếc nhìn, trong tích tắc ánh mắt anh dịu đi rất nhiều.
"Hoàng Phong, anh đang ở đâu thế? Bà nội tỉnh lại rồi!"
Ngay khi Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555403/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.