Trần Như Ngọc thấy Lâm Hoàng Phong rời khỏi, lập tức đứng phắt dậy đuổi theo.
Đuổi tới tận bên ngoài công ty cô ta mới gọi được người: "Hoàng Phong!"
Lâm Hoàng Phong nghe cô ta gọi thì đứng lại, xoay người nhìn đối phương.
"Thư ký Ngọc còn việc gì sao?" Giọng anh lễ độ lại xa cách.
Trần Như Ngọc nghe như vậy chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn.
Cô ta khẽ cắn môi, nhẹ giọng nói: "Hoàng Phong, em có thể giúp anh đoạt lại tập đoàn Lâm Thị!"
Chỉ cần anh muốn, cô ta chắc chắn vì anh băng rừng vượt lửa.
Nhưng Lâm Hoàng Phong lại từ chối: "Không cần đâu.
Tôi không cần cô làm việc này cho tôi!"
Nói xong, anh không dừng lại thêm nữa, xoay người rời khỏi.
Trần Như Ngọc nhìn theo bóng lưng anh, không cam lòng nắm chặt lòng bàn tay.
Không cần biết cô ta làm gì, ánh mắt người này vĩnh viễn cũng không nhìn cô ta.
Sau khi rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, Lâm Hoàng Phong liền tới bệnh viện.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh đến thì rất vui vẻ, hai người lâu rồi không nói chuyện với nhau.
Lâm Hoàng Phong đang báo cáo tình huống với bà nội, bà cụ thoáng trầm tư một lúc rồi nói: "Xem ra bà phải ra mặt một chuyến!"
Bà cụ là công thần của công ty này, quản lý, cổ đông đều phải kiêng kị vài phần.
Chờ hai người nói xong, Đỗ Minh Nguyệt mới bước tới kéo tay Lâm Hoàng Phong.
Cảm nhận được độ ấm trên tay, Lâm Hoàng Phong quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần, vươn tay còn lại xoa nhẹ đầu cô.
"Sao thế?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555411/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.