Những lời như vậy giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim cô ta một cách tàn nhẫn khiến cô ta đau đớn.
Trần Như Ngọc cười khổ.
Đúng vậy, rõ ràng cô ta biết, một khi anh đã quyết định thì sẽ không thay đổi.
Cô ta thu hồi dòng suy nghĩ của mình, ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt.
“Em biết mục đích anh tới đây là vì cái gì.
Em cho anh biết, Lâm Hiên Hữu chuẩn bị bán tập đoàn Lâm thị rồi!”
Lời nói của Trần Như Ngọc khiến ánh mắt Lâm Hoàng Phong trở nên rét lạnh, sau đó anh cũng ngồi xuống.
“Làm sao cô biết Lâm Hiên Hữu sắp bán tập đoàn Lâm thị?”
Trần Như Ngọc không đáp, cô ta chỉ gọi một tách cà phê.
Lâm Hoàng Phong cũng gọi theo, bầu không khí đông lại trong nháy mắt.
Đến lúc cà phê được bưng lên, Trần Như Ngọc che nó trong lòng bàn tay, một chút hơi nóng cũng không thể sưởi ấm trái trái tim lạnh giá.
Cô ta miết mép cốc, cười nói: “Em đương nhiên có chứng cứ.
Hoàng Phong à, em chẳng cần điều gì khác, em chỉ cần anh cưới em!”
“Không thể nào!” Lâm Hoàng Phong gần như bật ra lời từ chối mà chẳng thèm suy nghĩ.
Trần Như Ngọc không ngạc nhiên chút nào, nhưng cô ta không cảm thấy vui vẻ.
“Đỗ Minh Nguyệt và tập đoàn Lâm thị, anh chọn bên nào?”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô ta, trả lời một cách báo: “Tôi muốn cả cô ấy và tập đoàn Lâm thị!”
Trần Như Ngọc khẽ cười một tiếng: “Vậy sao? Vậy chẳng còn gì để bàn nữa!”
Cô ta đứng dậy, đột nhiên bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555413/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.