Cô nhìn chiếc nhẫn, chợt nhớ đến hình ảnh lúc cô mua chiếc nhẫn, nước mắt cô lại lần nữa như vỡ đê.
Cô tháo chiếc nhẫn xuống và đặt nó lên bàn.
“Xin lỗi Hoàng Phong, em không thể ở bên anh nữa!”.
Đam Mỹ H Văn
Cô thu dọn mọi thứ xong, cứ ngồi như vậy.
Đến nửa đêm, cô mới cầm vali của mình lên.
Phòng khách rất im lặng, má Ngô đã ngủ rồi, cô bước đi thật khẽ khàng.
Khi cô rời đi, cô quay người nhìn thoáng qua căn nhà mình đã từng ở.
Cuối cùng, cô rời khỏi mà không ngoảnh đầu nhìn lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng hình cô lộ ra vẻ thê lương.
Đoạn ghi âm của Trần Như Ngọc đưa rất có tác dụng, những cổ đông kia không ngờ rằng hai người họ dám bán tập đoàn Lâm thị, bọn họ là những người đầu tiên không đồng ý.
“Ngay từ đầu tôi đã nói, Lâm Hiên Hữu chẳng phải hạng tốt lành.
Ông nhìn xem, bây giờ công ty biến thành nông nỗi gì?”
“Giờ nói những điều này thì có ích lợi gì?”
Bà nội Lâm nhìn bọn họ thảo luận, nét mặt vẫn không thay đổi.
Ngược lại, bà đưa mắt nhìn cổ đông Vương.
“Cổ đông Vương, ông là người đứng đằng sau giật dây chuyện của La Nghĩa, tôi nói không sai chứ?”
Bà nội Lâm vừa xong, mọi người đều dời mắt nhìn cổ đông Vương
“Chuyện của La Nghĩa? Chuyện của La Nghĩa là chuyện gì?”
“Ông định ở đây gạt chúng tôi nữa sao?”
Cổ đông Vương nhìn bà nội Lâm, sắc mặt ông ta thoáng chốc thay đổi.
Ông ta biết bà đang uy hiếp ông ta.
Thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555417/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.