“Anh à, đừng chiều con bé quá như vậy, coi chừng anh làm nó hư mất!” Đỗ Minh Nguyệt thì thầm bên cạnh Chu Thành An.
Hương thơm từ cơ thể cô truyền qua, kích thích từng lỗ chân lông và từng tế bào trên cơ thể anh.
Anh khẽ nắm lấy bàn tay, kìm nén sự thôi thúc trong lòng.
“Không sao đâu, nếu con bé hư hỏng, em hãy là một người mẹ nghiêm khắc!” Chu Thành An nhẹ nhàng nói, vì sợ rằng anh có thể làm cô sợ.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy câu này có chút mơ hồ, nhưng cô cũng cảm thấy anh nói cũng chẳng có gì sai, cuối cùng chỉ lắc đầu, không quản tới những điều này nữa.
Người bán vé là một ông lão, Đỗ Thanh Vy nhón chân lên, cố gắng nhìn thấy dáng vẻ của ông lão khiến cho ông lão không ngừng cười.
“Cô bé, cháu mua vé à?” Ông lão cười hiền từ.
Đỗ Thanh Vy gật đầu và nói rành mạch: "Cháu muốn mua ba vé!"
“Được rồi, cháu chờ một chút nhé!"
Ông già đưa vé ra, Đỗ Minh Nguyệt muốn trả tiền nhưng kết quả bị Chu Thành An ngăn lại.
Đỗ Minh Nguyệt trong lòng nghĩ rằng cô lại làm phiền anh rồi.
Khi ngồi trên đu quay, Đỗ Thanh Vy liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt Đỗ Minh Nguyệt luôn quan sát cô bé, thỉnh thoảng ánh nhìn lưu lại bên ngoài cửa sổ.
Đã 5 năm trôi qua, thời gian trôi thật nhanh, không biết người đó bây giờ sống có tốt không!
Khi nghĩ đến anh, trái tim của Đỗ Minh Nguyệt bất giác nhói đau, cô không thể quên được người đàn ông hiền lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555420/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.