Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn Đỗ Thanh Vy, như thể đang dùng ánh mắt hỏi cô bé.
Đỗ Thanh Vy cũng đang nhìn Đỗ Minh Nguyệt, hai người dùng ánh mắt để trao đổi.
“Con gặp một cô bé dễ thương như vậy ở đâu vậy?” Đỗ Minh Nguyệt khẽ thúc cùi chỏ!
Đỗ Thanh Vy đảo mắt, rồi thì thầm vào tai cô: "Mẹ ơi, nó là con trai!"
Nghe xong, "cô bé" vùi đầu xuống thấp hơn.
Đỗ Minh Nguyệt sững sờ, và có chút hụt hẫng, "Con… con trai?"
Đỗ Thanh Vy gật đầu, sở dĩ cậu ấy đi theo cô bé là vì những người khác luôn thích bắt nạt cậu, nói rằng con trai sao lại luôn mặc đồ con gái đó!
Khi Đỗ Thanh Vy nhìn thấy cảnh đó, cô bé thản nhiên đe dọa vài câu, mấy đứa nhỏ ấy lập tức sợ hãi bỏ chạy.
Sau đó cậu ấy đã đi theo cô bé!
Đỗ Thanh Vy cũng không nỡ đuổi cậu ta đi, nhưng luôn đi theo cô bé cũng không phải là cách hay.
Ai biết đi theo cả đoạn đường, lại theo ra tận cửa.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy chạnh lòng khi nhìn xuống cái đầu đang cúi gằm kia.
Cô đưa tay sờ sờ đầu cậu, cười hỏi: "Cháu tên là gì?"
Cậu nhóc vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu, sắc mặt sáng ngời nhìn cô!
“Tên cháu là Từ Lâm!” Cậu bé rất ngoan ngoãn đáp lời.
Bởi vì cậu mặc quần áo của con gái, cô cảm thấy rất dễ thương, khiến trái tim của Đỗ Minh Nguyệt tan chảy.
Quả nhiên trẻ con là đáng yêu nhất!
Cô ngồi xuống, nhìn cậu và hỏi: "Sao cháu lại mặc bộ quần áo này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555431/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.