Những gia đình giàu có thường thâm sâu khó lường, nếu như thằng bé đi thì không biết có còn giữ được mạng để quay về không.
Rất nhanh sau đó, Đỗ Minh Nguyệt thu lại vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.
Cô nhìn bọn họ và mỉm cười: “Tôi biết rồi, cảm ơn các anh.”
Trở lại bệnh viện, Đỗ Thanh Vy đã bò ra để ngủ, Chu Thành An thấy cô trở lại thì lập tức làm động tác “suỵt”.
Sau đó hai người ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở băng ghế bên ngoài.
“Bây giờ đứa trẻ kia phải xử lý thế nào?” Chu Thành An nhẹ nhàng hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt thở dài: “Thằng bé không dựa được vào ba, bây giờ chỉ còn xem xem có người họ hàng nào không.”
Chu Thành An gật đầu, nhìn thấy cô ăn mặc phong phanh thì cởi áo khoác của mình ra để khoác lên cho cô.
“Trời lạnh, em mặc nhiều một chút.”
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, nói nhỏ: “Cảm ơn.”
Cô lúc nào cũng luôn như vậy, lịch sự và xa cách.
Nghĩ lại chuyện xảy ra ở công ty ngày hôm qua, bàn tay của Chu Thành An khẽ siết lại, giống như đang tự tiếp thêm dũng khí cho mình.
“Minh Nguyệt, chúng ta kết hôn đi.”
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Chu Thành An.
Cô còn tưởng mình nghe lầm, cô cứ nhìn Chu Thành An như thế, trong nhất thời không biết phải nói gì.
Chu Thành An nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Đỗ Minh Nguyệt thì khẽ mỉm cười, rồi tựa vào vai của cô.
“Minh Nguyệt, anh thật sự không biết mình có thể kiên trì thêm bao lâu nữa.”
Trong lòng Đỗ Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555440/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.