“Cháu đừng sợ, cô đưa cháu đi.” Đỗ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.
Từ Lâm gật đầu, nỗi sợ hãi kia nhanh chóng biến mất.
Người bác sĩ kia lấy thi thể của mẹ Từ Lâm ra, cậu bé đứng ở bên cạnh, chẳng lâu sau khóe mắt cậu bé đã long lanh nước mắt.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy, cuộc đời con người thật quá ngắn ngủi, thời gian trôi qua quá nhanh, chúng ta không thể níu kéo được phút giây ấm áp ở bên những người thân yêu.
Từ Lâm đứng ở đó khoảng 15 phút, nhiệt độ ở đó thấp và cậu bé vẫn còn nhỏ nên không thể ở lâu hơn được nữa.
Trên đường quay về, Đỗ Minh Nguyệt hỏi: “Cháu có trách mẹ cháu không?”
Từ Lâm lắc đầu, cậu bé chưa từng trách mẹ mình.
Cậu bé nhớ lại mẹ đã trang điểm cho cậu rất xinh đẹp và dịu dàng xoa đầu cậu.
“Bé Dung xinh quá, ba con nhất định sẽ đến thăm chúng ta.”
Cậu bé cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, ba sẽ đến thăm chúng ta ạ?”
“Đương nhiên là ba sẽ đến rồi, ba thích bé Dung như vậy cơ mà.”
Thực ra mẹ Từ Lâm biết tất cả những gì mình làm đều là vì người đàn ông kia nhưng người đàn ông kia thậm chí còn không muốn đến thăm hai mẹ con cô.
Đôi mắt của ông ta chỉ còn lại sự chán ghét, ông ta nói thẳng không chút kiêng dè: “Bé Dung của chúng ta đã chết rồi, cô làm trò như vậy đã đủ chưa?”
Lúc đó mẹ của Từ Lâm như phát điên và gào thét ầm ĩ: “Không phải, không phải, bé Dung vẫn chưa chết, con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555442/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.