"Chìa khóa!" Đến trước cửa phòng, Lâm Hoàng Phong lên tiếng.
Đỗ Minh Nguyệt không nhịn được trách móc anh: "Nếu anh không thả tôi xuống thì làm sao tôi có thể lấy chìa khóa được chứ!" Lâm Hoàng Phong nhanh chóng đặt cô xuống, khi chân Đỗ Minh Nguyệt vừa tiếp xúc với mặt đất thì nhanh chóng cảm nhận được một sự đau đớn!
Cô nghiến răng, sau đó nhanh chóng lấy chìa khóa ra!
Đỗ Minh Nguyệt không muốn đốn tiếp anh, ngay khi vừa mở cửa ra thì đã định bỏ anh lại ngoài cửa.
Thế nhưng, Lâm Hoàng Phong đã sớm đoán ra được ý tứ của cô vì thế nhanh chóng để đưa đôi chân dài của mình ra chắn ở cửa!
"Minh Nguyệt, em nhẫn tâm với anh thế sao, nỡ bỏ anh ngoài cửa như thế à?" Lâm Hoàng Phong nói với vẻ mặt đau khổ.
Đỗ Minh Nguyệt không phải là đối thủ của anh, huống chi lúc này cô còn đang bị thương, Lâm Hoàng Phong chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể chui vào được ngay!
Tất nhiên, anh ấy đã làm như vậy!
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh đã vào, mặc dù tức giận nhưng cũng biết dù cô có đuổi anh cũng không đi vì thế cũng không thể làm gì khác hơn là xoay người, ngồi xuống ghế salon trong nhà.
Miếng bang trên chân cô đã nhuộm đỏ từ lâu, trông vô cùng đáng sợ.
Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu tự mình tháo miếng bang ra.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lâm Hoàng Phong không nhịn được thở dài, anh đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm xuống đưa tay giúp cô.
Đỗ Minh Nguyệt thấy anh bước tới nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555448/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.