Lâm Hoàng Phong nhận ra, đứa bé nhìn vô cùng phụ thuộc vào Minh Nguyệt.
“Mẹ cháu không sau, chỉ là mẹ cháu bảo chú tới đây đón cháu mà thôi!”
Đỗ Thanh Vy nhìn Lâm Hoàng Phong một cái, sau đó lui về sau mấy bước.
“Cháu không tin, mẹ cháu sẽ không kêu chú tới đây đón cháu.
Nếu có kêu thì sẽ kêu chú An tới!”
Chú An sao? Lâm Hoàng Phong híp mắt một cái, ánh mắt anh nhanh chóng hiện lên vẻ nguy hiểm.
“Cháu có vẻ rất thích chú An gì đó sao?” Lâm Hoàng Phong cố gắng kìm nén lửa giận trong người mình!
“Đương nhiên rồi, chú An đối xử với cháu rất tốt.
Cháu thích chú An nhất!” Vẻ mặt Đỗ Thanh Vy không hề tỏ ra sợ hãi.
Lâm Hoàng Phong nghe thấy cô bé nói thế, gân xanh trên trán nhanh chóng nổi lên.
Con gái anh lại chê anh như thế đấy!
“Còn ba của cháu thì sao? Cháu không thích ba mình sao?” Lâm Hoàng Phong thử dò hỏi.
“Ba sao? Cháu không có ba? Cháu muốn chú An làm ba cháu!”
“Không được!” Lâm Hoàng Phong cuối cùng cũng không nhịn nổi.
Đỗ Thanh Vy bị anh làm cho sợ hết hồn, nhanh chóng trở nên phòng bị anh hơn.
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô bé, khiến anh cảm thấy vô cùng đau đầu.
Anh xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng mình, nghiêm túc giải thích: “Thanh Vy à, chú cảm thấy ba cháu chắc chắn sẽ không thích một người nào khác làm ba cháu đâu, cháu nói xem có đúng không?”
Đỗ Thanh Vy chu chu cái miệng nhỏ, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555451/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.