Lúc Đỗ Minh Nguyệt tỉnh lại thì đã là buổi trưa, cô động đậy, cảm thấy cả người mất sức.
Cô ngồi một lúc lâu, cuối cùng mới lật chăn đi ra ngoài.
Chân cô vẫn rất đau, Thanh Vy lại không ở đây, chắc là đi học rồi.
Hôm qua đầu óc cô vẫn luôn có một bóng dáng mơ hồ, không biết là ai, có khi nào là Chu Thành An?
Đỗ Minh Nguyệt ảo não, cô đi ra ngoài thì phát hiện Lâm Hoàng Phong đang nằm trên sô pha!
Cô hơi ngẩn ra, bất giác bước chậm lại.
Có lẽ Lâm Hoàng Phong đang rất mệt, lúc ngủ trông giống một đứa trẻ, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, sau đó ngồi trên một chiếc sô pha khác, nhìn anh với vẻ vui vẻ.
Có lẽ dù bản thân có chống đối lại nội thâm thế nào, cô vẫn không thể phủ nhận rằng người đàn ông này đã ở trong tim cô từ lâu.
Cô không nhịn được mà giơ tay sờ vào tóc anh, vừa chạm vào đã bị nắm lấy tay.
Lâm Hoàng Phong mở mắt ra, nhìn sắc mặt hoang mang của Đỗ Minh Nguyệt.
Cô muốn kéo tay lại nhưng Lâm Hoàng Phong lại nắm rất chặt, hoàn toàn không có cơ hội kéo tay ra.
Cô vừa tức vừa sốt ruột, trên mặt cũng đỏ lên.
“Anh bỏ ra!”
Lâm Hoàng Phong không định bỏ ra, ngược lại còn nắm chặt hơn một chút!
“Anh không bỏ!” Lâm Hoàng Phong nhoẻn miệng, để tay cô bên môi mình.
“Chụt” một tiếng, anh hôn lên mu bàn tay cô.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn động tác của anh, gương mặt vốn đã đỏ giờ lại trông càng đỏ hơn.
“Lâm Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555455/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.