Đỗ Minh Nguyệt hơi đó, cô đã khá lâu không có đồ ăn rồi.
Đứng dậy đi vào phòng bếp, phát hiện trong phòng bếp có một món trông giống như bánh trứng.
Cô cầm lên nếm thử, đột nhiên bụng cô trào lên một vị mặn chát.
Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn ra, cô nghĩ, thứ này cho bao nhiêu muối thế!
Lúc này có người đưa cốc nước cho cô, cô không thèm nghĩ gì mà uống luôn.
Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy bộ mặt tươi cười của Lâm Hoàng Phong.
Cô không nhịn được mà phụt ra.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhịn được!” Đỗ Minh Nguyệt vội vàng nói.
Sau đó cô cầm lấy khăn, bắt đầu lau cho anh.
Lâm Hoàng Phong không so đo với cô, lau một hồi rồi hỏi: “Đói rồi à?”
Đỗ Minh Nguyệt bất giác muốn phản bác nhưng bụng cô lại bắt đầu kêu.
Cô hơi ngại ngùng, cười: “Hình như là hơi đói thật, tôi đi tìm đồ ăn!”
Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay cô, nói: “Anh đi mua, em ở đây đợi anh đừng đi lung tung, cẩn thận lại nghiêm trọng đấy!”
Đỗ Minh Nguyệt muốn nói bản thân không sao, kết quả người đàn ông này lại như biết được cô định nói gì vậy, trực tiếp bế cô lên một cách bá đạo.
“Lại muốn nói không sao đúng không? Em có sao hay không thì anh cũng tự biết nhìn!”
Anh bế cô tới chỗ sô pha, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Có lẽ là đói thật, Đỗ Minh Nguyệt liền nói ra một vài món mình thích ăn.
Lâm Hoàng Phong nghe thế, giơ tay xoa đầu cô: “Em ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555457/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.