“Bé nói thử, cho chú làm ba của bé được không hả?” Lâm Hoàng Phong trưng bộ mặt nghiêm túc nhìn Đỗ Thanh Vy.
Đỗ Thanh Vy làm ra vẻ quả nhiên như thế, sau đó tỏ vẻ khó xử.
"Chú Phong, chắc chú không đùa đấy chứ, thực ra cháu không có ba, là chú đang an ủi cháu đúng không!"
Lâm Hoàng Phong bị dáng vẻ của cô bé làm cho bật cười: "Thanh Vy, chú biết trong lòng cháu oán hận chú, nhưng chú thật sự rất muốn đưa mọi người về."
Đỗ Thanh Vy nghiêng đầu: “Thật ra cháu có thể nhìn ra chú thật sự rất thích mẹ cháu, nhưng tại sao mẹ cháu không cùng về với chú vậy?"
Câu nói của Đỗ Thanh Vy khiến Lâm Hoàng Phong băn khoăn không biết nên trả lời như thế nào, anh thở dài, xoa xoa cái đầu bé xíu của cô bé.
"Thanh Vy ngoan, là ba phạm sai lầm, cho nên mẹ con không muốn ngó ngàng tới ba."
Đỗ Thanh Vy dường như đã chấp nhận Lâm Hoàng Phong là ba mình, có lẽ mối quan hệ huyết thống vốn dĩ không thể tách rời.
Huống hồ, Lâm Hoàng Phong trông rất đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn cả Chú An, cũng không phải không có khả năng làm ba của cô.
Nếu để Đỗ Minh Nguyệt biết, cô bé chỉ vì mỗi cái lý do này mà tha thứ cho Lâm Hoàng Phong, chắc cô sẽ bị chọc cho tức chết.
"Thế, chú muốn Thanh Vy giúp chú không?"
Lâm Hoàng Phong nhìn Đỗ Thanh Vy một hồi, dường như bị câu nói này của cô bé chọc cười, lúc anh mỉm cười, khiến Đỗ Thanh Vy không nhịn được mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555459/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.