Chu Thành An biết Lâm Hoàng Phong đã về, tuy Đỗ Minh Nguyệt có vẻ như chưa xảy ra chuyện gì hết nhưng có thể nhìn ra được sắc mặt cô rất tiều tuỵ.
“Sao thế? Không ngủ được sao? Trông tiều tuỵ quá!” Chu Thành An bưng lấy chiếc cốc bước tới.
Đỗ Minh Nguyệt lập tức ngồi thẳng lên: “Không, em đã nghiêm túc hoàn thành công việc!”
Chu Thành An cười dịu dàng, sau đó xoa đầu cô, cười mà nói: “Ngốc ạ, anh có nói gì đâu, em kích động thế làm gì?”
Động tác cưng chiều thế này đúng là khiến những người trong phòng làm việc ghen tị.
Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy hình như không ổn lắm nên lui về phía sau: “Tổng giám đốc An, anh đừng thế, nhiều người thế này!”
“Họ có ý kiến sao?” Anh ấy quay người nhìn họ.
Một đám người lập tức ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác, người thì nghịch điện thoại dường như không thấy điều này có gì không ổn.
Đỗ Minh Nguyệt toát mồ hôi lạnh, các người sao lại phải sợ thế!
“Tổng giám đốc An, anh thế này không hay lắm, nói thế nào thì Đỗ Minh Nguyệt cũng là một nhân viên, không phù hợp với thân phận của anh!” Quản lý Triệu đương nhiên sẽ không để yên.
Chu Thành An nhướn mày, sau đó uống một ngụm cà phê: “Ừm, cô nói cũng đúng.”
Nói xong câu đó thì mới rời đi, trông dáng vẻ không hề có kiểu cách của giám đốc.
Quản lý Triệu thấy Chu Thành An rời đi thì mới tìm Đỗ Minh Nguyệt tính sổ.
“Lại là cô, ngày nào cũng đi mồi chài đàn ông, Đỗ Minh Nguyệt cô đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555465/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.