Chu Thành An nhìn Đỗ Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Cũng không có gì, chỉ là đưa Nguyệt về mà thôi, ban nãy trưởng phòng tìm cô ấy có chút chuyện, vừa hay gặp tôi.”
Câu nói của Chu Thành An xoá bỏ hết hiềm nghi Đỗ Minh Nguyệt là kẻ cắp.
Những nhân viên đó thực sự không nghĩ nhiều thêm, nếu như đúng là cô ấy phạm tội thì kể cả có thân hơn cũng sẽ không bao dung cô thế.
“Làm phiền Tổng giám đốc An rồi, tôi tới rồi, tôi vào trước đây!” Đỗ Minh Nguyệt rất cảm kích.
Chu Thành An xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói: “Đi đi!”
Những nhân viên nọ thấy họ thân mật thế thì lại nổi hứng tò mò.
“Không phải chứ, thế này thì ghê nhờ, Minh Nguyệt, có phải cô với giám đốc yêu nhau rồi không?”
“Không phải đâu, đừng nói lung tung!” Đỗ Minh Nguyệt giải thích.
“Không phải? Không phải mà thân mật thế?”
“Tôi…”
“Ấy, nói không lại chứ gì, đúng là yêu nhau với Tổng giám đốc An rồi!”
Mấy câu này và hành động thân mật ban nãy đều bị Vũ Quỳnh Như nhìn thấy!
Cô ta ngắt một chiếc lá rồi bóp nát.
Bỗng chốc màu xanh của chiếc lá nhuốm đầy tay, ả ta là thế nào mà lại ở đây, chẳng lẽ chưa đủ chứng cứ hay sao?
Không được, cô ta phải nghĩ cách tiếp.
Đợi tới sáng hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt tới công ty, mọi người trong phòng đều nhìn cô với vẻ khinh bỉ.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy rất lạ, không hiểu tại sao mọi người lại thế.
“Cái cô Đỗ Minh Nguyệt đó chính là người trộm phương án công ty chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555470/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.