Thế nhưng mà anh vẫn ghi món nợ này lên đầu Lâm Hoàng Phong.
Nếu như không phải anh ta thì bây giờ anh cũng không chật vật thế này.
Anh nhìn chung quanh một lần, nghĩ thầm tối nay nhất định phải tìm được một chỗ ở.
Đang đánh giá chung quanh, đột nhiên một đứa bé trai đụng vào mình.
Sau đó một giọng nói quen thuộc truyền tới: "Bảo Phong, con không sao chứ?"
Cơ thể Lâm Hữu Hiên chấn động, sau đó nhìn về phía đứa nhỏ té ngã trên đất.
Ánh mắt của anh giống như hung thần, Lâm Bảo Phong vừa nhìn thấy lập tức khóc toáng lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"
"Bảo Phong!"
Lâm Hữu Hiên thấy Trần Như Ngọc muốn đi tới liền kéo thấp mũ lưỡi trai xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Trần Như Ngọc thấy bóng lưng của người đàn ông kia rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai.
"Mẹ ơi..." Tiếng gọi của Lâm Bảo Phong đưa cô trở về thực tại.
Lúc này Trần Như Ngọc mới xem xét người cậu bé: "Con không sao chứ?"
Lâm Bảo Phong lắc đầu, sau đó sợ hãi ôm lấy cô.
"Mẹ ơi, người vừa rồi thật đáng sợ!" Giọng nói của cậu bé có chút nghẹn ngào.
Trần Như Ngọc ôm cậu bé vào lòng, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi!"
Lâm Bảo Phong cảm nhận được hơi ấm của cô, lúc này mới thôi thổn thức.
Trần Như Ngọc thấy cậu bé ngã bị trầy đầu gối, cực kỳ đau lòng, xoa đầu cậu bé, nói: "Đi thôi, về mẹ xem lại cho con!"
Lâm Bảo Phong gật đầu, vừa rồi vẻ mặt còn tủi thân, lập tức lại nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555479/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.