"Thật sao?" Lâm Hoàng Phong cười tà một tiếng, sau đó hôn lên khóe môi cô một cái, hà hơi bên tai cô: "Nhưng mà bà Lâm này, tôi đã cho là thật rồi đấy!"
Gương mặt của Đỗ Minh Nguyệt đỏ như cà chua, ý thức cũng bị anh làm cho bay mất.
Lâm Hoàng Phong nhìn cô thế này, con ngươi không khỏi tối lại, trên người cũng có phản ứng.
Trong ngực, Đỗ Minh Nguyệt mở to đôi con ngươi sáng ngời nhìn anh, gương mặt đỏ mê người, đôi môi hồng thắm khẽ đóng khẽ mở, giống như là đang quyến rũ anh.
Quả nhiên anh cấm dục quá lâu, bây giờ thấy được người con gái mình ngày nhớ đêm mong, chỉ hận không thể ăn sạch cô.
Đỗ Minh Nguyệt cũng phát hiện ra Lâm Hoàng Phong có điểm bất thường, cô vươn tay, lộ ra cánh tay trắng ngần: "Anh sao thế, đói bụng à?"
Ham muốn trong mắt Lâm Hoàng Phong lộ ra càng rõ, anh khàn giọng nói: "Muốn ăn em!"
Mặt của Đỗ Minh Nguyệt giờ này đỏ bừng, Lâm Hoàng Phong lai còn đang ôm chặt eo cô, khiến cô không thể động đậy được.
"Anh làm gì thế? Còn có các con đang ở đây!" Đỗ Minh Nguyệt thẹn quá hóa giận nói.
Đỗ Thanh Vy lúc này đang nắm tay Từ Lâm, vẻ mặt không cần để ý tới tụi con.
"Không sao không sao, ba mẹ của tiếp tục, con và Từ Lâm về phòng trước nhé."
Đỗ Minh Nguyệt đen mặt, hai đứa này định bán cô sao?
Lâm Hoàng Phong cười, vuốt tóc cô, dịu dàng nói: "Lần này tha cho em trước, lần sau anh sẽ đòi lại gấp đôi."
Đỗ Minh Nguyệt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555492/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.