Nước mắt nước mũi đều chảy ra, rốt cuộc vẫn chỉ là đứa con nít, lập tức kêu to: "Mẹ ơi, mẹ mau xin lỗi đi, không con chết đó, chú ấy muốn con té chết đó!"
Lâm Hoàng Phong nhếch môi: "Ranh con, còn có cháu nữa, nói xin lỗi chú!"
Cậu nhóc khịt mũi một cái, ra vẻ tủi thân, nói: "Cháu sai rồi, cháu sai rồi, cháu không dám nữa.
"Hử?" Đương nhiên là Lâm Hoàng Phong không phải rất hài lòng.
Cậu nhóc kia lập tức nói lại lần nữa: "Thật sự xin lỗi mà, cháu có lỗi, cháu sai rồi."
"Cháu nói xin lỗi ai?"
Cậu nhóc khóc không ra nước mắt, đành phải mình Đỗ Minh Nguyệt nói: "Cháu xin lỗi dì, cháu biết sai rồi, cầu xin chú cho cháu xuống."
Đỗ Thanh Vy cười vô cùng ha hê, lặng lẽ nói: "Hừ, đáng đời!"
Đỗ Minh Nguyệt giờ này mới hiểu được vì sao Lâm Hoàng Phong tức giận, trong lòng có chút ấm áp.
Lúc này, anh nhìn về phía người phụ nữ mập mạp kia: "Xin lỗi ngay, nếu không lần này tôi sẽ bắt con cô lại."
Thịt trên mặt người phụ nữ kia run càng lợi hại, nhưng vẫn không muốn nói lời xin lỗi.
Lúc này con của cô ta cũng nóng nảy: "Mẹ, mẹ mau nói đi mà!"
Người phụ nữ kia cũng gấp, lời nói ra cũng không có bao nhiêu lực: "Anh có tin tôi báo cảnh sát không?"
"Được lắm!" Lâm Hoàng Phong ra vẻ không quan trọng: "Ba giây, một..."
"Hai..."
Lúc chuẩn bị đếm tới ba, người phụ nữ mập kia lập tức sợ hãi, đành xin lỗi: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa? Van xin anh buông tha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555494/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.