Lúc này Đỗ Minh Nguyệt mới biết hóa ra Lâm Hiên Hữu vẫn chưa bị bắt, còn những chuyện này, trước giờ Lâm Hoàng Phong vẫn không hề nhắc đến với cô.
Đỗ Minh Nguyệt liếc nhìn Lâm Hoàng Phong như thể cô đang chờ đợi lời giải thích của anh.
Lâm Hoàng Phong ho một tiếng, sau đó hỏi: "Nó gọi điện cho cô, chắc cô cũng biết số điện thoại của nó là số mấy chứ."
Trần Như Ngọc nghe xong lập tức gật đầu: “Tôi biết, trên điện thoại có nhật ký."
Lâm Hoàng Phong trầm ngâm: “Cô gửi số điện thoại qua cho tôi, tôi sẽ cho người định vị vị trí của Lâm Hiên Hữu."
Trần Ngọc Như nhanh chóng đồng ý: "Được rồi! Tôi sẽ gửi cho anh ngay."
Sau khi gửi nó cho anh, Lâm Hoàng Phong bình tĩnh phân tích: "Cô yên tâm, tôi cảm thấy tạm thời Lâm Hiên Hữu sẽ không làm gì Bảo Phong, chắc nó đang muốn cô làm chuyện gì đó chăng?"
Thấy anh đã nói ra mấu chốt của toàn bộ sự việc, Trần Như Ngọc cắn chặt môi.
Dù sao người đàn ông đó cũng nói, nếu như dám nói cho Lâm Hoàng Phong biết, anh ta nhất định sẽ không tha cho Bảo Phong.
Nhưng bây giờ, cô ta đã nói ra rồi, cũng không cần quan tâm đến những thứ này nữa.
"Đúng, anh ta muốn tôi trộm con chip trung tâm của tập đoàn Lâm thị!"
Quả nhiên, Lâm Hoàng Phong nheo mắt.
Xem ra, người đàn ông đó, vẫn chưa có ý định từ bỏ tập đoàn Lâm thị.
“Cô cảm thấy cô sẽ lấy được sao?” Lâm Hoàng Phong cười lạnh lùng.
“Tôi không lấy được, cho nên tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555506/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.