Trên mặt của Lâm Bảo Phong không có bất kỳ biểu cảm gì, sau khi trở về liền vào trong phòng.
Từ Lâm nhìn cậu bé vào phòng, cũng đi lên theo.
Lâm Bảo Phong vừa quay đầu, liền thấy Từ Lâm đứng ở phía sau, cậu bé bị sợ hết hồn.
Sau đó lạnh giọng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Từ Lâm nhìn cậu bé, trong đôi con ngươi màu đen không có chút tình cảm nào.
"Đi nói xin lỗi đi.
Chuyện cậu làm hôm nay tôi đều thấy hết rồi!"
Chính mắt cậu bé nhìn thấy, Lâm Bảo Phong thả mấy hạt châu nhỏ ở cầu thang, vì thế mới khiến cho Lâm Mộc Giai ngã xuống.
Lâm Bảo Phong không nghĩ tới, chuyện này lại bị Từ Lâm thấy được, nhưng cho dù là như vậy, Lâm Bảo Phong cũng không có bất kỳ hốt hoảng nào.
"Từ Lâm phải không? Thật ra thì chúng ta đều là người giống nhau."
Lâm Bảo Phong biết một ít chuyện của Từ Lâm, cảnh ngộ của hai đứa trẻ cũng không khác nhau là mấy.
"Chúng ta không giống nhau!" Từ Lâm lạnh nhạt nhìn cậu bé: "Nếu như hôm nay bà dì kia xảy ra chuyện, cậu chính là hung thủ.
Hơn nữa, trong bụng của bà dì còn có một đứa trẻ, sao cậu lại ra tay được chứ!"
"Sao tôi lại không xuống tay được chứ? Lúc bà ta nói xấu mẹ tôi, trong lòng bà ta có áy náy hay không?" Lâm Bảo Phong dữ tợn nói.
Chẳng lẽ bà ấy không biết, lúc cậu bé nghe được những lời này trong lòng khó chịu đến nhường nào? Bà ấy không để ý đến tâm tình của cậu bé hay sao?
Cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555520/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.