Nói xong, cô ta đẩy Hoắc Minh Vân ra, nhưng mà chỗ đó, sớm đã không còn người nữa.
Người phụ nữ kia không muốn từ bỏ, còn muốn vào tiệm quần áo tìm họ.
Hoắc Minh Vân nhìn thấy tình huống này, lập tức đứng ra ngăn cô ta lại.
“Không phải là chúng ta sẽ đi chỗ khác chơi sao? Cô nhất định là nhìn nhầm rồi, đi thôi, đi thôi!”
Nói xong, liền khoác lấy cánh tay cô ta, đi về hướng ngược lại.
Nhóm phụ nữ kia cũng đã không còn hứng thú, vì vậy liền ngượng ngùng rời đi, cô gái kia thấy vậy cũng không nói gì nữa.
Đỗ Minh Nguyệt căn bản không biết một màn này đã bị Hoắc Minh Vân nhìn thấy, cô nhìn chiếc cà vạt đang đeo trên cổ, quyết định lựa chọn nó.
“Chọn cái này đi!”
Nhân viên kia gật đầu một cái, cười hết sức dịu dàng nói, “Được rồi, tôi sẽ giúp cô gói cái này lại, tổng cộng là 35 triệu.
”
Đỗ Minh Nguyệt nghe được con số kia, suýt chút nữa thì ngã xuống.
“35 triệu?” Đỗ Minh Nguyệt có chút không thể tin liền hỏi lại.
Nhân viên kia như cũ cười dịu dàng nói, “Đúng vậy, những chiếc cà vạt này đều là hàng đặt làm, nên giá cả sẽ đắt hơn bình thường, huống chi đây đều là phiên bản giới hạn.
”
Cô cũng đã từng nghe đến thương hiệu này, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến con số này cô không khỏi bàng hoàng.
“Vậy thì quẹt thẻ đi!” Đỗ Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ.
Nhìn thấy bộ dạng của cô, Trương Văn Thành không khỏi cảm thấy thú vị.
“Hay là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555527/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.