Chu Thành An nhìn tin nhắn do Đỗ Minh Nguyệt gửi đến, không khỏi cảm thấy bất lực trong lòng.
Cô gái ngớ ngẩn này có biết cô ấy đang nói gì không? Người đàn ông đó rõ ràng là giống như một con thú.
Anh vốn đã lo sợ Minh Nguyệt sẽ bị tổn thương, và bây giờ khi nhìn thấy đứa trẻ đó, anh biết rằng suy đoán của mình là đúng.
“Minh Nguyệt, nếu em phải chịu tổn thương, hãy nói với anh.
Anh nhất định sẽ luôn bên cạnh em.”
Đỗ Minh Nguyệt nhìn hàng chữ này, không biết tại sao, trong lòng cô luôn cảm thấy có chút áy náy.
Cô luôn làm phiền người khác như thế này, cảm thấy thực sự xấu hổ với chính mình.
Cô hít một hơi thật sâu và quyết định không để anh phiền lòng về cô thêm nữa, dù sao thì cô cũng mong anh được hạnh phúc.
“Cảm ơn anh, Thành An!”
Ngoại trừ lời cảm ơn, cô thực sự không biết phải nói gì.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Đỗ Minh Nguyệt không còn cảm thấy tức giận nữa.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã muộn thế này sao Hoàng Phong vẫn chưa về.
Tắm xong, cô vừa bước xuống lầu thì tình cờ gặp Má Ngô đang thu dọn đồ đạc trong phòng khách.
Nghe tiếng người đi xuống, bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên sau đó lập tức cung kính nói: “Mợ chủ, mợ thế nào rồi?”
Đỗ Minh Nguyệt không đáp, chỉ gật đầu và đi rót một cốc nước.
“Mợ có đói không, để tôi lấy gì cho mợ ăn nhé.”
Đỗ Minh Nguyệt không muốn làm phiền bà vì vậy cô muốn nói không cần nhưng Má Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555541/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.