Lâm Bảo Phong không ngờ rằng ba sẽ hỏi mình như vậy.
Cậu im lặng, cậu mới chỉ gặp cô được một tháng và trong thời gian này cô đối xử với cậu rất tốt.
Cậu không thể phủ nhận việc cô là một người mẹ tốt, nhưng trong lòng cậu càng nhận thấy điều đó thì cảm giác tội lỗi của cậu cũng càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Giống như là cậu đã phản bội mẹ cậu vậy.
Những suy nghĩ trái chiều này không ngừng đan xen trong tâm trí, khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu siết chặt tay bên hông, cuối cùng ngẩng đầu lên nói: “Cho dù dì ấy đối xử tốt với con thì sao? Tất cả những việc đó đều không do dì ấy giả vờ mà thôi.”
Lâm Hoàng Phong không nói gì, chỉ kiên quyết nhìn cậu chằm chằm, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ bên trong của cậu.
Cuối cùng, anh vẫn không giải thích gì, nhẹ nhàng nói: “Không sao, con cảm thấy thế nào thì cứ như thế đi.”
Nói xong anh đi ra ngoài.
Lâm Hoàng Phong đưa bọn trẻ đến trường.
Vì chuyện ngày hôm qua mà Thanh Vy vừa xuống xe đã chạy như bay, dường như cố tình không muốn nói chuyện với anh.
Lâm Hoàng Phong bất lực mỉm cười, cô bé này có tính cách rất giống Minh Nguyệt.
Quay đầu lại, anh tình cờ nhìn thấy quần áo của Lâm Bảo Phong có vài nếp gấp nên đã vẫy cậu lại.
“Bảo Phong, lại đây!”
Lâm Bảo Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bước tới.
Cậu chỉ thấy ba cẩn thận vuốt phẳng lại quần áo cho cậu, sau đó xoa đầu cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555543/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.