Thúy Hân lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sau đó ôm lấy cổ Đỗ Minh Nguyệt khí phách nói: "Đi, tớ đưa cậu vào!"
Lúc này, bảo vệ vẫn ngăn cản cô như trước: "Cô à, thiếp mời!"
Thúy Hân trừng mắt liếc nhìn hai người bọn họ một cái rồi nói: "Anh bị điên à? Đây là người phụ nữ của ông chủ các anh, anh còn dám đòi thiếp mời của cô ấy, toàn bộ tập đoàn Lâm Thị đều là của cô ấy, anh có tin ông chủ cho anh cuốn gói đi không!:
Hai bảo vệ kia bị Thúy Hân nói đến sửng sốt, không biết nên mở miệng thế nào.
Chị Trần vuốt trán nói: "Mình đi thôi!"
Hai bảo vệ kia biết chị Trần, là người quen nên cho cho họ vào trước.
Thúy Hân ôm cổ Đỗ Minh Nguyệt, dáng cô ấy cao gầy, cả người đều dựa vào Đỗ Minh Nguyệt.
"Tớ nói này, nãy cậu bị sao thế? Không giống phong cách của cậu chút nào, cứ chịu bị cô ả mắng, phải tớ là tớ phản lại lâu rồi!"
Đỗ Minh Nguyệt biết cô ấy đang lo lắng nên tươi cười nói: "Không phải cũng đang định nói lại sao? Nhưng cậu đã đến rồi, mà trình độ của cậu cao hơn tớ mà!"
Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt còn cười với cô.
Tay Thúy Hân nhéo nhéo má cô, không vui nói: "Cậu ấy à, nhìn kiểu gì cũng thấy giống trái hồng mềm!"
"Cậu mới là quả hồng mềm ý!" Đỗ Minh Nguyệt không vừa lòng phản bác.
Mà Dư Hồng Thu với Trình Tuấn Dương cũng vội vàng chạy tới chỗ hai người, Thúy Hân nhìn thấy Trình Tuấn Dương, khi này vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555565/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.