Tiêu Hồng Quang bật cười: “Tôi biết rồi, vẫn là sếp có chiến lược.”
Lâm Hoàng Phong nghe lời khen của anh ta, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, anh luôn tỏ ra bình thản như vậy, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến cho người ta càng cảm thấy đáng sợ.
Tiêu Hồng Quang biết tâm tình của anh đang không tốt, để tránh gặp rắc rối nên cuối cùng vẫn tìm cớ lẻn đi.
Đỗ Thanh Vy xuống nhà uống nước, nhìn thấy Lâm Hoàng Phong ngồi trên ghế sô pha, liền liên tục dụi mắt.
“Ba, sao ba vẫn còn chưa ngủ? Mẹ vẫn đang ngủ ạ?”
Vì không muốn các con lo lắng, nên anh đã nói dối rằng Đỗ Minh Nguyệt vẫn đang nằm nghỉ.
Lâm Hoàng Phong nhìn thấy Đỗ Thanh Vy xuất hiện vội vàng cất đi vẻ mặt ngưng trọng kia đi.
“Thanh Vy vẫn chưa ngủ à?” Lâm Hoàng Phong bế cô bé lên, đặt cô bé ngồi lên đầu gối mình.
Thanh Vy chu miệng, điệu bộ vô cùng đáng yêu: “Con khát nước nên đi xuống uống nước.
Cuối cùng nhìn thấy bố đang ngồi ở đây.
Bố đang có chuyện gì buồn sao?”
Lâm Hoàng Phong xoa xoa đầu cô bé: “Không sao, bố chỉ ngồi đây một lát.”
Gương mặt Đỗ Thanh Vy như thể đã biết tất cả: “Có phải ba bị mẹ đuổi ra không?”
Lâm Hoàng Phong bị bộ dạng của cô bé làm cho dở khóc dở cười: “Thanh Vy sao con lại nghĩ vậy?”
Thanh Vy nghiêm nghị nói: “Trên tivi mọi việc đều diễn ra như vậy.
Ba đừng sợ.
Mẹ thực ra có trái tim rất nhân hậu.
Mẹ sẽ không mắng ba đâu.”
Lâm Hoàng Phong tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555574/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.