Trên đường từ bệnh viện về nhà, Đỗ Minh Nguyệt luôn tỏ ra chán nản.
Má Ngô nhìn thấy cô như vậy, vô cùng lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào.
“Mợ chủ, bác sĩ nói rồi, chỉ cần xử lý tốt thì sẽ không sao.
Cô cũng đừng quá tiêu cực.”
Đương nhiên Đỗ Minh Nguyệt biết rõ nhưng trong lòng cô không thể không khó chịu.
Để má Ngô không lo lắng, cô nói: “Má Ngô, cháu không sao đâu.”
Nhìn thấy cô ấy như vậy, má Ngô cũng không biết nói gì nữa.
Trên đường về, Đỗ Minh Nguyệt đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu, nói: “Má Ngô, chuyện này má đừng nói gì với Lâm Bảo Phong được không? Cháu không muốn anh ấy lo lắng.”
Anh muốn có con như vậy, nghe chuyện xong chắc chắn anh sẽ rất buồn.
Má Ngô mấp máy miệng, dường như muốn nói ra điều gì đó, cuối cùng lại quyết định giữ lại: “Vâng, tôi sẽ giữ bí mật với cậu chủ, nhưng mợ chủ nhất định phải vui lên.”
Nghe má Ngô nói như vậy, Đỗ Minh Nguyệt cười hì hì thành tiếng: “Má Ngô, cháu không sao, đây cũng đâu phải bệnh nan y.”
Thấy cô ấy cười trong lòng má Ngô mới cảm thấy yên tâm.
Về nhà, Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy mình đã quá lười biếng, tốt nhất vẫn là tìm một vài việc để làm.
Nhưng tìm việc gì để làm? Đi làm? Chắc chắn Lâm Hoàng Phong sẽ không đồng ý.
Đỗ Minh Nguyệt vò đầu mình: “Aaa, khó chịu quá!”
Cuối cùng cô quyết định sẽ đi học, nhân tiện đăng ký cho Bảo Phong tham gia một lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555578/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.