Anh cũng hiểu suy nghĩ của cô, cô muốn mọi người đều có thể làm việc mình muốn.
“Thế thì tốt, nếu vẽ không đẹp thì đừng trách anh!” Lâm Hoàng Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói.
Đỗ Minh Nguyệt cười rạng rỡ: “Sao thế được, Thanh Vy nhà chúng ta là thông minh nhất.”
Lâm Hoàng Phong nhìn cô cười, mặt bỗng trở nên đỏ bừng, Thanh Vy nhìn thấy thế liền thốt lên một tiếng.
Từ sau khi hai người biến mất vài ngày, quan hệ của họ đã có những bước nhảy vọt.
Hỏi hai người họ đã có chuyện gì xảy ra, hai người họ chắc chắn sẽ không nói, dường như có bí mật riêng.
Điều này khiến Thanh Vy có chút không vui, dường như cô bé đã bị đẩy ra ngoài rồi.
Thanh Vy ôm đầu và nhìn họ với nụ cười trên môi: “Bây giờ quan hệ của ba mẹ tốt thật đấy, có thể nói ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”
Mặc dù miệng cười nhưng cô bé luôn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Đỗ Minh Nguyệt xoa đầu cô bé: “Con đừng có hành động gàn dở, đừng học theo ba con!”
Lúc này cánh cửa đột nhiên mở ra, có tiếng cạch cạch kèm theo giọng nói của ai đó.
“Anh làm sao cơ? Sao lại đừng học anh?”
Anh xem anh xem, giọng điệu này quả là giống nhau.
Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại, cong môi: “Không có gì, anh nghe nhầm rồi!”
“Mẹ nói ba hành động gàn dở, còn bảo con đừng có học ba!”
Thanh Vy lè lưỡi, chạy một quãng dài mới nói câu này.
Lâm Hoàng Phong nheo mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt: “Có đúng không, Minh Nguyệt?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555580/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.