“Giỏi lắm Lâm Thanh Vy, giờ còn dám lừa cả mẹ à?” Đỗ Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng.
Lâm Thanh Vy chớp chớp mắt, biết cô đã nghe lén được cuộc nói chuyện của họ, vì thế vội đầu hàng nịnh nọt.
“Mẹ, con sai rồi, mẹ biết đấy, mỗi khi con nhìn thấy trai đẹp là lại ăn nói linh tinh.”
“Ăn nói linh tinh rồi bán đứng mẹ con luôn đúng không, mẹ dạy con thế sao?” Đỗ Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy tức giận!
“Ôi ôi ôi, mẹ, con thật sự sai rồi mà.” Lâm Thanh Vy nghẹn ngào nói.
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt vẫn phải mềm lòng, thả cô bé xuống, đồng thời cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, may mà thầy Lâm đó không nhìn thấy cô, nếu như nhìn thấy cô thì cô chết chắc mất.
“Con đấy, đúng là làm mẹ tức chết!”
Lâm Thanh Vy thấy cánh tay cô buông lỏng ra, lập tức nở nụ cười, khuôn mặt vừa rồi còn tỏ ra đáng thương, thoáng một cái đã biến mất không còn chút nào.
“Con biết là mẹ thương con nhất mà!” Lâm Thanh Vy mỉm cười ngọt ngào.
Đỗ Minh Nguyệt đỡ lấy trán mình, vẻ mặt chán nản.
Thôi bỏ đi, lần sau thấy thầy Lâm đó, vẫn là đi đường vòng thì tốt hơn.
“Mẹ, mẹ vẫn muốn đi chào hỏi thầy Lâm với con chứ?” Lâm Thanh Vy quay đầu hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt cắn chặt răng: “Con muốn mẹ đánh cho một trận không!”
Lâm Thanh Vy lè lưỡi, vẻ mặt tiếc nuối nhìn xa xăm: “Ôi, thật là đáng tiếc, không thể gặp trai đẹp nữa rồi!”
Đỗ Minh Nguyệt tức muốn nhồi máu, vội vàng bước chân rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555590/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.