“Ngừng, tôi thật sự đồng tình với cô.
Nếu như là tôi thì tôi sẽ không chịu nhục chịu khổ giống như cô.” Trần Thùy Dung liếc mắt nhìn.
Đỗ Minh Nguyệt không nói gì, thầm nghĩ xem liệu mìn có muốn gọi điện thoại cho Lâm Hoàng Phong hay không.
Trần Thùy Dung thấy cô không nói gì thì tưởng cô đã bị mình chọc đúng tim đen nên đang rất khó chịu.
Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ đang ở đây thì không khỏi xoa xoa cái trán của mình.
“Trần Thùy Dung, rốt cuộc cô đang muốn làm gì? Tôi không thể tin được cô lại có lòng tốt chào hỏi và ôn lại chuyện cũ với tôi như vậy.” Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.
“Sao vậy? Sao tôi lại không có lòng tốt như vậy được chứ? Đỗ Minh Nguyệt, cô đừng coi lòng tốt của tôi thành lòng lang dạ thú!” Giọng nói của Trần Thùy Dung trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
Đỗ Minh Nguyệt không định nói chuyện.
Vào lúc này, giám đốc đi đến chỗ này, trong tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực.
Anh ta mỉm cười đi đến đây, sau đó đưa bó hoa hồng đến trước mặt Đỗ Minh Nguyệt: “Bà chủ, đây là bó hoa mà chủ tịch tặng cho cô.
Anh ấy nói lát nữa anh ấy sẽ đến.”
“Chủ tịch? Chủ tịch nào?” Vẻ mặt của Trần Thùy Dung hơi khó nhìn.
Người giám đốc này nhìn Trần Thùy Dung, cười híp mắt nói: “Cô gái này, tôi không cần giải thích nhiều với cô.
Hơn nữa, nếu như cô làm phiền bà chủ thì tôi sẽ bảo người đến đuổi cô ra ngoài đó.”
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555594/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.