Hoắc Minh Vân ở một bên nhìn bọn họ, không dám thở mạnh, sợ Lâm Hoàng Phong để ý đến rồi giận chó đánh mèo!
Cũng may là Lâm Hoàng Phong hoàn toàn không để tâm đến cô, mà chỉ bất lực nhìn Đỗ Minh Nguyệt.
Rốt cuộc anh cũng không nhịn được, thở dài, đưa tay sờ đầu cô.
“Thực sự không thể làm gì với em”.
Sau khi nói xong, anh cúi xuống và ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt.
“Minh Nguyệt”.
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy có chút không thoải mái, vặn vẹo trong vòng tay, cuối cùng cũng tìm được một vị trí thoải mái, rồi chìm vào giấc ngủ.
Dù Đỗ Minh Nguyệt có làm gì đi nữa, Lâm Hoàng Phong đều dịu dàng với cô.
Hoắc Minh Vân nhìn Lâm Hoàng Phong rồi lại đưa mắt nhìn Đỗ Minh Nguyệt, cô đột nhiên cảm thấy Lâm Hoàng Phong thực sự yêu cô ấy!
Có thể giữa bọ họ có sự hiểu lầm nào đó.
Nghĩ như thế nên cô mở miệng hỏi: "Ừm, tôi nghĩ nếu có hiểu lầm giữa hai người, tốt hơn là anh nên nói rõ càng sớm càng tốt.
Nguyệt nhi, cậu ấy là một đứa ngốc, nếu như anh không nói rõ ràng, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn”.
Lâm Hoàng Phong khi nghe cô nói, liền ngước mắt lên liếc nhìn cô, vẻ dịu dàng vừa rồi đã biến đâu mất.
Chỉ còn lại sự ớn lạnh, lạnh như băng.
Hoắc Minh Vân co rụt cổ lại, hai mắt rũ xuống.
Hứa Minh Lâm đứng trước mặt anh cười toe toét, "Đừng hung dữ như vậy, anh nhìn đi Minh Vân sợ rồi kìa”.
Nhìn thấy Hứa Minh Lâm, sắc mặt của Lâm Hoàng Phong không có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555621/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.