Lâm Hoàng Phong thực sự bị cảm vào ngày hôm sau và Đỗ Minh Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của má Ngô khi cô vẫn đang ngủ.
"Mợ trẻ, ngươi mau tỉnh lại đi, mợ trẻ."
Đỗ Minh Nguyệt vốn đang có một giấc mơ ngọt ngào, nhưng bây giờ lại bị đánh thức, trong lòng có chút không thoải mái.
Cô cau mày, nhìn điện thoại, mới sáu giờ, lại tiếp tục trở mình ngủ tiếp.
Má Ngô thấy bên trong không có động tĩnh gì, trong lòng càng thêm lo lắng.
Càng dùng sức gõ cửa hơn, "Mợ trẻ, mợ trẻ, mau dậy đi, đừng ngủ nữa!"
Đỗ Minh Nguyệt không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy với một mớ tóc rối bù lên đầu.
“Sao vậy, má Ngô, bây giờ mới sáu giờ!” Đỗ Minh Nguyệt uể oải nói.
Má Ngô không quan tâm đến cô, nắm tay cô đi về phía phòng làm việc.
Khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong tái đi, trên trán rịn ra đầy mồ hôi, mặt đỏ ửng nóng hổi.
Thân hình cao lớn của anh trên chiếc ghế sofa này đặc biệt đáng sợ.
Khi Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng của anh, cô biết anh đang bị bệnh, vì vậy cô nhanh chóng buông tay má Ngô và đi đến bên anh.
Đưa tay sờ trán, thấy nóng dễ sợ.
“Anh ấy bị sốt cao, không gọi bác sĩ à?” Đỗ Minh Nguyệt thêm vào giọng điệu trách móc.
Má Ngô xoa xoa tay, đáp: "Cậu chủ không cho.
Bảo là muốn gọi mợ tới đây”.
Đỗ Minh Nguyệt nghe xong lời này càng tức giận hơn, "Anh ấy không cho đi? Thân thể anh ấy đã như vậy mà các người còn hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555627/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.