Dư Hồng Thu không nghĩ tới người phụ nữ này lại còn có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ đến như vậy, trong lúc nhất thời cũng tức giận không tìm được lời nào để nói lại.
Mãi lâu sau mới phản ứng lại được, tức giận nói: "Cô thật là không biết xấu hổ, cứ thích phá hư gia đình người ta như vậy sao?"
"Không biết xấu hổ?" Dung Khiết có vẻ như rất thích cái danh hiệu này: "Đúng đó, tôi chính là không biết xấu hổ đấy.
Làm gì có người đàn ông nào mà không thích ăn vụng ở bên ngoài chứ? Dáng người tôi đẹp.
Nói không chừng Hoàng Phong nhìn thấy biết đâu sẽ thích thì sao?"
"Đẹp? Mẹ! Mắt cô bị lé lọt tròng hả?" Dư Hồng Thu không nhịn được mà mắng.
Sắc mặt của Dung Khiết trở nên rất khó coi, có lẽ cô ta chưa từng gặp qua cô gái nào thô lỗ như thế này.
"Loại phụ nữ như cô mà tìm được bạn trai thì thật đúng là chuyện lạ."
Dư Hồng Thu hai tay khoanh trước ngực, đắc ý nhìn cô ta: "Ha… Thế thì thật xin lỗi nha.
Tôi có bạn trai rồi.
Đâu có giống như ai kia, sắp thành bà cô già đến nơi, tuổi cũng lớn vậy rồi mà chỉ biết chăm chăm suy nghĩ cướp đồ của người khác!"
Vừa dứt lời, Triệu Hưng cũng đã mở miệng kêu tên cô ấy.
"Vợ, sao em lại ra đây?"
Dư Hồng Thu nghe được Triệu Hưng kêu tên cô ấy, lập tức bất mãn trợn mắt nhìn anh ta một cái: "Nói bao lần rồi đừng có gọi em như vậy!"
Triệu Hưng cười ha hả, dường như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555631/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.