Cô uống nhiều thuốc như vậy, là bởi vì muốn có thể có một đứa con với anh.
Sao anh lại không cảm thấy áy náy cho được.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm thời gian, đưa cô ấy tới kiểm tra một chút!"
Lâm Hoàng Phong tỉnh lại từ trong hồi tưởng, đưa tay ra cầm tay của Đỗ Minh Nguyệt.
Ngón tay của cô đều hết sức mảnh khảnh, trên đó còn có vết chai sần dày.
Lòng của anh càng đau hơn, càng thêm kiên quyết phải yêu thương chiều chuộng cô càng nhiều hơn nữa.
Buổi sáng, Đỗ Minh Nguyệt còn đang ngủ, Lâm Hoàng Phong hôn xuống một cái ở trên trán cô, dịu dàng nói: "Anh đi làm đây!"
Đỗ Minh Nguyệt mơ mơ màng màng trả lời một câu: "Đi đường cẩn thận!"
Anh cười lên, còn muốn chói mắt hơn so với mặt trời mới mọc, đáng tiếc người nào đó lại không thấy.
Mở cửa đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy Thanh Vy đứng ở của.
Thanh Vy thấy một đôi giày da, ánh mắt lập tức sáng lên.
"Ba, ba rốt cuộc cũng ra ngoài rồi." Cô bé cao hứng nhảy cỡn lên,
Lâm Hoàng Phong nhìn dáng vẻ vui mừng này của Thanh Vy, cũng không khỏi cười lên.
Lúc cô bé cười, cực kỳ giống Nguyệt.
"Con ở đây làm gì?" Lâm Hoàng Phong nhẹ giọng hỏi.
Thanh Vy cười ha ha, xòe tay ra trước mặt anh: "Ba, bây giờ ba nên thực hiện lời hứa đi chứ!"
Lâm Hoàng Phong nhìn bàn tay nho nhỏ Thanh Vy chìa ra, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện khi đó của bọn họ, hóa ra cô bé này vẫn luôn ghi nhớ trong đầu.
Nếu anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555633/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.