Hoắc Minh Vân xoa xoa đầu, cảm giác khá hơn một chút.
Cô ấy nhìn về phía ngoài cửa sổ, không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, như vậy trở về cũng có cái để ăn nói với ông Hoắc, dù sao không phải là lỗi của cô ấy.
Chỉ có điều, có thể lại phải coi mắt lần thứ hai nữa.
Mệt quá đi!
Hoắc Minh Vân tựa vào sau lưng, mở to mắt nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà.
Lúc này, người nào đó mang vẻ mặt ti tiện xuất hiện ở trước mặt của Hoắc Minh Vân.
Hứa Minh Lâm cho là Hoắc Minh Vân không biết sự kiện kia, cho nên vẫn thân thiết kêu tên cô ấy như cũ: "Vân, thật là trùng hợp nhỉ!"
Hoắc Minh Vân nháy mắt một cái, sau đó đưa tay, đánh anh ta một quyền.
Trên một cái ghế dài trong công viên, Hoắc Minh Vân trên mặt có vẻ hối lỗi, cô ấy cầm thuốc trong tay, nhìn về phía mặt của Hứa Minh Lâm có chút ngượng ngùng mà bôi thuốc.
Hứa Minh Lâm nhìn dáng vẻ bối rối của cô ấ, không biết thế nào lại giận.
"Tôi nhờ vào cái bản mặt này để kiếm cơm đó.
Cô đánh tôi thành thế này, có phải nên chịu trách nhiệm hay không?"
Hoắc Minh Vân cũng biết anh ta không đứng đắn chút nào.
Tay cũng không khỏi dùng sức một chút, Hứa Minh Lâm bị đau đến gào khóc kêu to.
"Sao anh lại ở đó?" Hoắc Minh Vân hạ thấp tầm mắt, nhàn nhạt hỏi.
Hứa Minh Lâm ho khan một tiếng: "Tôi đi làm thêm ở bên này!"
"Không phải anh…" Hoắc Minh Vân nói đến một nửa, dường như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555635/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.