Đỗ Minh Nguyệt trong lúc nhất thời không nhịn được, đột nhiên cười lên.
Mới vừa nãy vẫn còn giận anh, bây giờ lại bị anh chọc cho tức cười.
Cuối cùng Đỗ Minh Nguyệt vẫn chịu thỏa hiệp: "Được rồi, được rồi, vậy em sẽ làm thư ký cho anh.
Nhưng phải để cho em làm việc, không được thiên vị em!"
Lâm Hoàng Phong thấy cô đồng ý, trong mắt đều là ý cười, giống như đứa trẻ mới có được món đồ chơi mình yêu mến vậy.
"Rồi rồi!"
Bây giờ đồng ý trước, chỉ cần lừa gạt đến công ty là được.
Tới đó thì còn không phải là do anh sắp xếp định đoạt hết hay sao?
Đỗ Minh Nguyệt nhìn cái bộ dáng này của anh, cũng vui vẻ cười rộ lên, ôm mặt của anh, trán kề lên trán.
"Cười giống như kẻ ngốc vậy!"
Lâm Hoàng Phong ôm cô, thấy dấu hôn ở trên cổ cô, những cái này đều là kiệt tác của anh.
Anh ho khan một tiếng, nói: "Tìm thời gian rảnh, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra chút đi."
Đỗ Minh Nguyệt chợt run lên.
Bầu không khí mới vừa rồi còn thoải mái, bây giờ trở nên có chút nặng nề.
Tại sao Hoàng Phong muốn đi bệnh viện? Có phải anh biết cái gì rồi hay không?
Chẳng lẽ, chuyện cô uống thuốc đã bị anh biết được rồi?
Nhìn vẻ mặt này của Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong càng đau lòng, đại khái là sợ mình phát hiện, cho nên mới lộ ra biểu tình như vậy.
Anh thở dài, đưa tay ôm cô vào trong ngực: "Cô ngốc này, em còn muốn lừa gạt anh tới khi nào?"
Xem ra anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555637/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.