Sau đó Đỗ Minh Nguyệt thay đổi suy nghĩ một chút, nhà họ Đỗ xảy ra chuyện gì thì cũng đâu có liên quan gì đến cô nữa.
Tất thảy những chuyện này chỉ là Đỗ Chính Lâm tự mình chuốc lấy.
Cô rủ mắt xuống, dập tắt đi cái nóng ruột trong lòng, sau đó thả tờ tạp chí xuống.
Lâm Hoàng Phong nhìn gò má của cô, hỏi: "Em không lo lắng hay sao?"
Đỗ Minh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng: "Ông ta có cái gì để em phải lo lắng chứ.
Đây là do ông ta tự làm tự chịu thôi!"
Lâm Hoàng Phong quay người cô lại, rõ ràng trong mắt có vẻ lo lắng, nhưng lại làm bộ như không quan tâm đến.
"Nguyệt, bất kể em muốn làm gì, anh cũng sẽ ủng hộ em!"
Đỗ Minh Nguyệt cười lên: "Cám ơn anh Hoàng Phong!"
Công ty của Đỗ Chính Lâm đối mặt với việc phá sản, Đỗ Chính Lâm cả người đều đã sốt ruột như kiến bò chảo lửa.
Ông ta nhìn về phía Đỗ Thùy Linh, ánh mắt trở nên hung hăng.
"Là mày có đúng hay không? Là mày làm tay chân cho người ta có đúng hay không?"
Đỗ Thùy Linh lui về phía sau một bước, thẳng thắn thừa nhận: "Phải, là con làm.
Ba, con với mẹ mới là người thân cận nhất của ba, thế nhưng ba lại còn nghĩ đến cái con khốn Đỗ Minh Nguyệt đó!"
"Chát!" Đỗ Chính Lâm giơ tay lên, tát mạnh một cái vào mặt của Đỗ Thùy Linh.
"Mày đang nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tao nghĩ đến mấy người Đỗ Minh Nguyệt lúc nào? Tao tốt với mẹ con mày như vậy, mẹ con mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555639/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.