"Anh nói đúng.
Tôi sẽ tin tưởng anh lần này, nhưng anh đừng có mà giở trò gì.
Nếu không tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt." Đỗ Thùy Linh nhãn thần sắc bén nhìn anh ta.
Viên Quân Minh có vẻ như không để ý lắm, ngoài miệng vẫn đồng ý, nói: "Dĩ nhiên tôi sẽ không dám giở trò gì đâu!"
Đỗ Thùy Linh nếu đã nói xong, thì không cần ở lại chỗ này làm gì, bèn xoay người rời đi.
Viên Quân Minh nhìn Đỗ Thùy Linh rời đi, hừ một cái.
"Tôi khinh.
Cô cho mình là gì chứ? Lại còn dám lợi dụng điểm yếu để uy hiếp tôi.
Sau khi chuyện này thành công, xem tôi có giết cô hay không!"
Trên đường trở về khách sạn, Đỗ Thùy Linh đột nhiên bị người ta bịt miệng, lôi vào trong một ngõ hẻm.
Cô ta vùng vẫy, sau đó người nọ buông cô ta ra.
Cô ta định thần nhìn lại, lại là Hồ Đức Huy.
Đỗ Thùy Linh tức mình cầm túi trong tay đập tới liên tục, lại bị anh ta cản lại, sau đó ôm cô ta vào lòng.
"Linh, anh thật sự rất nhớ em." Giọng của anh ta khàn khàn.
Đỗ Thùy Linh vùng vẫy mấy cái, thấy giãy giụa không ra, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là coi như không có gì.
"Anh buông tôi ra!"
"Anh không buông.
Từ sau khi em rời đi lần trước, đã hơn một tuần lễ chúng ta không gặp nhau rồi.
Anh biết, Đỗ Chính Lâm đã phá sản."
Khó trách anh ta dám chạy đến, hóa ra là bởi vì biết tin tức này.
"Vậy thì như thế nào, anh không sợ ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555643/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.