Trở lại biệt thự, rũ bỏ nước mưa trên người, má Ngô ra đón, “Cậu chủ, mợ trẻ, hai người về rồi.”
Bởi vì má Ngô không có người thân, cho nên bà ở lại đây, phần lớn người giúp việc đều đã trở về nhà.
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái, hỏi nhỏ, "Còn bọn trẻ thì sao? Chúng đã về chưa?"
Hôm nay Lâm Gia Hưng đến, nói sẽ dẫn bọn nhỏ cùng đi chơi, bọn nhỏ cũng rất muốn đi, Đỗ Minh Nguyệt liền để cho bọn chúng đi theo anh ta đi chơi.
Cũng không biết giờ đã về nhà chưa, chỉ sợ Lâm Gia Hưng đã đưa bọn chúng đi dã ngoại rồi.
“Tất cả đều đã về rồi, đang ở trong phòng.
Bọn chúng rất vui, mồm luôn nói liến thắng về chuyến đi.”
Đỗ Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi nghe má Ngô nói vậy.
Sau đó cô liếc nhìn về phía cửa của bọn trẻ và nói: "Vậy thì hãy để chúng ngủ một lúc!"
Má Ngô gật đầu, “Tôi biết rồi, mợ trẻ.”
Ngày hôm sau, gia đình Kiều Chân đột nhiên đến thăm, khiến Đỗ Minh Nguyệt có chút vừa mừng vừa lo.
“Con bé Chân nói nhất định phải đến chúc tết nhà cô, tôi không thể ngăn cản, đây là một chút thành ý nhỏ, cô cứ việc nhận.”
Sau khi mẹ của Kiều Chân nói xong, cô ấy đặt những thứ trong tay lên bàn.
Đỗ Minh Nguyệt thấy, lập tức khách khí nói, “Tới thì tới, cô lại còn mang theo quà…”
“Không có gì, không có gì, dẫu sao cũng là tết, cầm chút quà tới cùng là điều nên làm.”
Đỗ Minh Nguyệt nghe cô ấy nói như vậy, cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555670/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.