Hứa Minh Lâm bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Hoắc Minh Vân, bước tới nắm lấy tay cô.
Anh sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ, sau đó ôm chặt cô vào lòng.
Hoắc Minh Vân vẫn cảm thấy rất uất ức.
Cô không ngừng nghĩ về anh, vậy mà anh lại nghe theo lời sắp đặt để hẹn hò cùng một cô gái không quen biết.
Hoắc Minh Vân khóc một hồi, thấy anh không lên tiếng, lại càng tỏ ra bực bội.
“Anh đuổi theo tôi làm gì?” Hoắc Minh Vân tức giận nói.
Hứa Minh Lâm ôm chặt lấy cô, cảm nhận được nhiệt độ của cô, cười nói: “Anh không biết, anh chỉ cảm thấy nếu anh không đuổi theo em, anh có thể sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa.”
Nghe được lời anh nói, Hoắc Minh Vân cảm thấy trong lòng có chút xúc động.
Anh nhận ra cảm xúc của cô đã thay đổi, liền buông cô ra.
“Hết khóc rồi chứ?”
Hoắc Minh Vân quay đầu đi: “Anh đừng nói nhảm, ai đang khóc? Tôi vừa mới bị cát bay vào mắt.”
“Đúng, phải rồi.
Là cát bay vào mắt.” Hứa Minh Lâm không có ý định phản đối cô.
Hoắc Minh Vân khịt mũi, sau đó xoay người.
“Không phải anh còn đang bận hẹn hò giấu mặt sao? Anh tìm tôi làm gì?”
Hứa Minh Lâm cảm thấy mình có phần ngu ngốc, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ của cô ấy lúc này thực sự rất dễ thương.
“Tôi chỉ tới để nói rõ với cô ấy là tôi đã thích người khác rồi.”
“Là ai? Người anh thích là ai?” Khuôn mặt của Hoắc Minh Vân hơi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555684/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.