Sự nhận thức này khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.
Cô im lặng một lúc lâu thì trong cửa xuất hiện một người giúp việc.
“Thưa bà, bà Dung vẫn đang đợi, có chút sốt ruột rồi.”
Bà Viên sau khi nghe xong liền nhìn Đỗ Thùy Linh nói: “Cô cứ về trước đi, chúng ta hãy liên lạc sau.”
Đỗ Thùy Linh không hề ngu ngốc, nhìn thấy cô ấy đối xử với người phụ nữ đó rất tôn trọng thì cũng biết thân phận của người đó không hề thấp.
Nói không chừng, có lẽ bà đang vội vàng tìm một người vợ cho con trai mình.
Bọn họ lợi dụng cô, bây giờ dùng xong lại đá văng cô qua một bên, trong lòng cô làm sao có thể cảm thấy thoải mái được.
“Bà Viên, do các người vô tình, đừng trách tôi vô nghĩa.”
Đỗ Thùy Linh vừa nói xong, cô lập tức đẩy bà ta sang một bên rồi bước vào bên trong.
“Viên Quân Minh, Viên Quân Minh.
Viên Quân Minh, anh đang ở đâu? Tôi biết anh đang ở bên trong, anh đi ra đây cho tôi.”
Tiếng hét của Đỗ Thùy Linh thu hút bà Dung đang ngồi trên ghế sô pha.
Bà Dung nhìn cô, gương mặt có chút khó hiểu.
Đi phía sau cô là bà Viên, gương mặt bà ta có chút lo lắng, như sợ cô sẽ nói gì bất lợi.
Tuy nhiên, nhìn thấy bà Dung ở đây, bà ta xấu hổ đến nổi giận, cười trừ với bà Dung rồi tiến tới kéo tay Đỗ Thùy Linh.
“Thùy Linh, cô làm sao vậy? Viên Quân Minh vẫn chưa về.
Hay cô cứ về trước đi, khi con trai tôi trở về, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555687/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.