Vị đắng từ từ biến mất trong miệng, Đỗ Minh Nguyệt hơi đỏ mặt nhìn Lâm Hoàng Phong.
Nhìn thấy vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh vững vàng, cô không khỏi tò mò.
“Không đắng sao?”
Lâm Hoàng Phong liếm môi cười nói: “Không đắng, ngọt lắm.”
Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt, tự hỏi đây có phải là Lâm Hoàng Phong mà cô biết không? Một người trước đây rất sợ đắng, bây giờ lại nói là không đắng, đây thực sự vẫn là Lâm Hoàng Phong sao?
“Ngọt? Ngọt ở đâu chứ? Rõ ràng là đắng sắp chết rồi!” Đỗ Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn anh.
“Đắng thì cũng là cùng nhau đắng.
Bây giờ anh cùng em và con, anh không sợ đắng nữa.”
Thật hiếm khi nghe thấy Lâm Hoàng Phong nói những lời như vậy, vừa nói xong, anh ấy có chút xấu hổ.
“Được rồi, được rồi, nghe mà buồn nôn.
Em đi ngủ đây!”
“Đánh răng đã, anh cũng đi ngủ với em luôn.” Lâm Hoàng Phong nắm tay cô.
Nằm trên giường, Lâm Hoàng Phong ôm cô rất cẩn thận, khiến Đỗ Minh Nguyệt chỉ muốn bật cười.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô lật người, đối mặt với anh.
Lâm Hoàng Phong nhìn bụng có chút lo lắng: “Cẩn thận, kẻo làm ngạt đứa nhỏ.”
Đỗ Minh Nguyệt có chút khó chịu khi thấy anh lo lắng cho đứa bé trong bụng như vậy: “Hôm nay cả ngày anh cứ em bé với đứa nhỏ, thật khiến em cáu.”
Lâm Hoàng Phong nghe xong thì hơi sững sờ, có lẽ không hiểu vì sao đột nhiên nổi giận.
Người ta nói phụ nữ mang thai tình cảm không ổn định, bây giờ xem ra thực sự là như vậy.
Anh cười khì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555692/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.