Tình cờ là Hoàng Thành Trung, Cung Quý Dương và Lưu Nguyệt Nga đã ở đó.
Nhìn thấy Đỗ Minh Nguyệt bước ra, vẻ mặt của họ tự nhiên khác hẳn.
Đỗ Minh Nguyệt vừa mới thức dậy, vẫn còn đang ngái ngủ.
Cô nhìn họ chớp mắt một lúc lâu mới có thể phản ứng lại.
Đã năm năm rồi họ không gặp nhau, mỗi người đều có những sự thay đổi rất lớn.
Nguyệt Nga trông trưởng thành hơn, Cung Quý Dương vẫn như trước, có điều nụ cười non nớt trên khuôn mặt anh ấy đã không còn.
“Sao em không ngủ thêm?” Lâm Hoàng Phong cảm thấy hơi xót cho Đỗ Minh Nguyệt, và đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha.
Đỗ Minh Nguyệt cong môi thì thào: “Muộn như vậy rồi, em còn ngủ tiếp thì ngủ tới mai mất.”
“Nghe nói chị dâu lại mang thai?” Cung Quý Dương bình thường rất ít khi nói chuyện, lúc này lại cất tiếng hỏi Đỗ Minh Nguyệt.
Nghe nhắc đến đứa trẻ, nụ cười của Đỗ Minh Nguyệt rạng rỡ hơn đôi chút: “Đúng vậy.”
“Chúc mừng chị dâu!” Cung Quý Dương quả thực đã trưởng thành rất nhiều, lời nói và hành động của anh ấy rất khác so với năm năm trước.
Đỗ Minh Nguyệt tất nhiên là rất vui khi nghe điều này: “Cảm ơn cậu.”
Lưu Nguyệt Nga ở bên nghe vậy càng thêm khó chịu, đơn giản đứng dậy nói: “Em còn có việc phải làm, em đi trước đây.
Chuyện hôm nay, Hoàng Phong, anh hãy cân nhắc kỹ càng.”
Sau khi Lưu Nguyệt Nga nói xong, cô ấy lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Minh Nguyệt, trong mắt cô ấy dường như mang theo sự mỉa mai.
Nhìn cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555695/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.