Đỗ Minh Nguyệt cũng cảm thấy cô ấy nói đúng nên bản thân an tâm hơn.
Lâm Hoàng Phong đi theo bà nội Lâm, bà nội Lâm đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.
“Cháu không tính giải thích chuyện hôm nay cho bà sao?”
Lâm Hoàng Phong biết bà ta đang nói đến chuyện trang phục thi đấu.
“Cháu không có lời nào về việc này.”
Quả thật anh không có lời nào để nói bởi vốn dĩ anh hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xảy ra vấn đề này, cho nên đây chính là sai sót của anh.
Bà nội Lâm nghe vậy cũng không tức giận.
Bà ta luôn dạy bảo anh làm việc là không nên kiêu ngạo, làm việc là không được hấp tấp, đã làm sai chuyện thì không được kiếm cớ.
Xem ra, Lâm Hoàng Phong đã học rất tốt.
“Từ trước đến nay, Chủ tịch Vương nói chuyện như thế đấy, chúng ta đừng quá để tâm.
Đối với cuộc thi thời trang Thanh Tú lần này, cháu đã làm rất tốt, những thứ mà tổ tiên để lại nên được kế thừa và phát huy tốt nhất.”
Lâm Hoàng Phong khá bất ngờ đồng thời rất biết ơn.
“Cháu cảm ơn bà đã chấp nhận!”
Lâm Mộc Giai dắt Đỗ Minh Nguyệt đi khỏi, hai người bàn về chuyện phụ nữ.
Cũng không biết nói gì mà mặt Đỗ Minh Nguyệt ửng đỏ.
Bà nội Lâm và Lâm Hoàng Phong đi tới, Đỗ Minh Nguyệt trông thấy bà nội Lâm thì vội đứng dậy định đỡ bà ta.
Nhưng bị bà nội Lâm từ chối: “Cháu cứ ngồi đi, đứng lên lại mệt chắt bà.”
Đỗ Minh Nguyệt thoáng nhìn Lâm Hoàng Phong thấy anh gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555726/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.