Ngày hôm sau, Lâm Thanh Vy bĩu môi rời giường với gương mặt không vui như thể còn sợ người ta không biết vậy.
Đương nhiên Lâm Hoàng Phong nhận ra, anh liếc nhìn rồi bình tĩnh nói: “Lâm Bảo Phong không còn nguy hiểm nữa!”
Vốn dĩ Lâm Thanh Vy đang chán nản, khi nghe Lâm Hoàng Phong nói câu này thì con mắt nhanh chóng phát sáng.
“Lâm Bảo Phong không sao ạ? Thật không ạ?”
Lâm Hoàng Phong biết cô bé nghe xong sẽ rất vui, vừa nãy còn cau có, bây giờ gương mặt đầy sung sướng.
“Tất nhiên là thật rồi, ba đã lừa con bao giờ chưa?”
Lâm Thanh Vy ngẫm nghĩ một lúc như nhớ lại xem ba có từng lừa mình không.
“Vậy chúng ta đi thăm cậu ấy được không ạ?” Vẻ mặt Lâm Thanh Vy tràn ngập sự mong chờ.
Lúc trước, bởi vì phải đến lớp nên Lâm Thanh Vy không đi thăm cậu bé, hơn nữa Lâm Thanh Vy cũng không biết quá nhiều chuyện nên khi nghe tin này, cô bé mới vui vẻ đến thế.
Thế nhưng Lâm Hoàng Phong từ chối: “Không được bởi vì ba đã dẫn Lâm Bảo Phong đến chỗ mẹ rồi.”
Vừa nghe đến chỗ Đỗ Minh Nguyệt, Lâm Thanh Vy bất ngờ rồi cảm thấy khó chịu.
“Con cũng muốn đi đến chỗ mẹ nữa, mẹ đi đâu rồi? Vì sao ba không nói cho con biết.” Lâm Thanh Vy nhỏ giọng nghẹn ngào tố cáo.
Lâm Hoàng Phong trông thấy dáng vẻ này liền cảm thấy áy náy, dù sao từ trước đến nay Lâm Thanh Vy cũng chưa từng rời xa vòng tay của Đỗ Minh Nguyệt.
“Thanh Vy à, mẹ phải nghỉ ngơi vì gần đây mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555731/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.