Cô thật sự hơi sợ hãi, trong đầu cô vẫn còn nhớ rõ chuyện sinh nở khi đó, cô cảm thấy trải qua cảm giác đau thấu tận tim gan đó một lần trong đời là đủ rồi.
Nhưng là bởi vì Lâm Hoàng Phong, cô nguyện ý nếm thử thêm một lần nữa.
Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô vẫn còn đó như cũ!
Nghe cô nói những lời này, Lâm Hoàng Phong thấy hết sức đau lòng, anh chỉ cảm thấy ban đầu mình thật quá khốn kiếp, vậy mà anh lại bỏ mặc cô ở một nơi khác.
Cô nhất định là đã rất sợ hãi!
"Anh sẽ đi, Minh Nguyệt, anh sẽ đi, em đừng nói với anh bằng giọng nói như vậy, anh sẽ rất đau lòng, thật đấy, Minh Nguyệt, em đừng như vậy!"
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy, có thể nghe thấy anh nói như vậy, trong lòng cô đã mãn nguyện lắm rồi.
"Đồ ngốc, em nói đùa với anh thôi, nhưng mà nếu như anh không tới, em sẽ bẻ gãy tay anh đấy!"
"Được được được, nếu như ngày đó anh không có tới, em muốn làm gì anh cũng được!"
Đỗ Minh Nguyệt cầm điện thoại và cúi đầu nở một nụ cười.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vương vào trên gương mặt cô, xinh đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu!
Chuyện của Serena vẫn tiếp tục kéo dài chưa được giải quyết, cứ như vậy qua một tuần sau, ý thức của Serena mới dần dần khôi phục.
Nhưng phần lớn thời gian, cô ta đều ngồi ngẩn người một chỗ, y như một con cọp đã bị nhổ mất răng, dường như chỉ còn lại một hơi thở để tồn tại, hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555743/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.