Lâm Hoàng Phong không nói lời nào, quay đầu sang chỗ khác.
Chu Thành An là lần đầu tiên thấy dáng vẻ giống như con nít này của Lâm Hoàng Phong.
Hóa ra ở trước mặt người mình thích, dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa, cũng sẽ vì người đó mà trở nên mềm mỏng.
Đỗ Minh Nguyệt sau đó quay đầu híp mắt cười nói: "Anh đừng để ý, anh ấy nói chuyện là như vậy đấy."
Chu Thành An sau khi nghe xong, trong lòng thật ra thì có chút lạc lõng.
Dưới góc nhìn của anh ấy, hai người này thật sự thân mật.
Nếu như không phải yêu thích nhau, căn bản sẽ không có được dáng vẻ này.
"Không sao, anh tin chủ tịch Phong cũng không phải cố ý." Chu Thành An lộ ra một nụ cười sao cũng được.
Anh ấy nhìn về phía đứa bé kia.
Da dẻ đen thùi lùi, ngủ quan cũng không rõ nét, có điều, theo dáng của ba mẹ, anh tin chắc đứa bé sau này nhất định rất đẹp trai!
"Đứa bé rất đáng yêu, không có ý chê bé con đâu.
Hai người đừng hiểu lầm." Anh ấy nghiêm túc giải thích.
Họ ở lại đó ít lâu, rồi ra về.
Lâm Bảo Phong nhìn đứa bé ở bên cạnh Đỗ Minh Nguyệt, mắt không ngừng chớp chớp.
"Dì Nguyệt, đây là em trai hay em gái của con vậy? Con nữa, sao nhìn xấu thế ạ?"
Đỗ Minh Nguyệt khẽ cười, xoa xoa đầu của cậu bé: "Đây là em trai.
Em trai bây giờ còn nhỏ, chờ đến sau này, em trai sẽ đẹp trai hơn con nhiều!"
"Đẹp trai hơn con á? Con không tin đâu." Lâm Bảo Phong chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555752/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.