Chu Thành An nhìn người trước mặt này nói chuyện hoang đường liên thiên.
Trong lòng cũng không khỏi bội phục, quả nhiên là ba mẹ thế nào nuôi con thế nấy.
"Một con kiến cũng không nỡ giết?" Chu Thành An khẽ cười: "Đẩy một người phụ nữ có thai xuống hồ cũng thành thục lắm mà?"
Nói xong, anh ấy ngước mắt lên, nụ cười trong mắt không còn tồn tại, thay thế vào đó là một mảnh lạnh lùng và băng giá.
Dương Tuệ Hà bị cái ánh mắt này của anh ấy làm sợ hết hồn.
Trong lòng cũng không khỏi suy nghĩ, người đàn ông này bị cái gì vậy chứ? Sao khó giải quyết như thế này?
"Thành An, Ngọc Yên nhà bác cũng biết được sai lầm của mình rồi.
Đây này, cháu không chịu nhận điện thoại của con bé, trong lòng con bé cũng không dễ chịu gì.
Còn nói hôm nay bất kể thế nào cũng phải mời cháu ăn cơm.
Nhưng lại sợ cháu không ra gặp con bé, vậy nên nói bác tới làm thuyết khách.
Thành An à, nể mặt bác gái, ra gặp con bé một lần đi!"
Chu Thành An nhíu mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh liền bị anh ấy che giấu đi.
Anh ấy đứng lên, hai tay nhét ở trong túi quần, cười nói: "Xin lỗi bác gái, cháu phải phụ ý tốt của bác gái rồi.
Cháu còn rất nhiều chuyện phải giải quyết, không tiễn bác được!"
Nói xong câu này, Chu Thành An liền nhấc chân rời đi.
Dương Tuệ Hà ngẩn ra, mãi hồi lâu mới phản ứng lại được là mình bị người ta bỏ lại ở đây.
Bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555761/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.