Chị Trần đã làm việc ở công ty này được tám, chín năm, không có công lao thì cũng có khổ lao.
Cho nên lần này, Lâm Hoàng Phong đã cho chị đi nghỉ tuần trăng mật một tháng.
Sau khi Thúy Hân phát hiện ra, cô không khỏi cảm thấy có chút hâm mộ.
Thấy cô hâm mộ như vậy, Dư Hồng Thu liền trêu chọc: “Cô mau mau kết hôn thì không phải cũng được đãi ngộ như vậy sao? Hơn nữa, Trình Tuấn Dương cũng là nhân viên kỳ cựu, kỳ nghỉ của hai người có khi còn dài hơn thế."
Biết Dư Hồng Thu đang trêu chọc mình, Thúy Hân nhìn những chiếc móng tay trên tay cô, nhàn nhạt nói: “Không phải Triệu Hưng nói đã cầu hôn cô thành công sao? Sao cô còn không có động tĩnh gì vậy?"
Dư Hồng Thu nghe xong, sắc mặt nhất thời liền cứng lại, không bao lâu liền trở lại như cũ.
“À? Không, chúng tôi chưa định kết hôn sớm như vậy.” Cô ấy nói với vẻ né tránh.
Thúy Hân không ngốc, cô có thể thấy trong chuyện này có gì đó còn khuất tất.
Nhưng mà, đây không phải là lúc hỏi chuyện này, nếu Dư Hồng Thu không muốn nói, Thúy Hân cũng không muốn ép buộc.
Chỉ là sau đó, tâm trạng của Dư Hồng Thu cũng không còn vui vẻ nữa, thay vào đó là một chút buồn bã.
Thúy Hân nhìn vào mắt cô ấy và thở dài, có vẻ như cô cần tâm sự với Dư Hồng Thu một chút.
Đám cưới của chị Trần đã sớm đến, có rất nhiều người có mặt trong khách sạn lớn nhất thành phố X.
Đỗ Minh Nguyệt mặc một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555775/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.